Vương chưởng quầy chỉ có thể cố gắng trấn an nhóm khách đang nổi giận, mời họ vào hậu viện sương phòng để bàn bạc. Ông ta nói sẽ mang đồ đi kiểm tra, rồi cùng thương lượng xem nên giải quyết thế nào.
Nhưng những người kia đâu chịu để yên. Họ đập bàn, dứt khoát yêu cầu phải giải quyết trong vòng một canh giờ, nếu không sẽ không rời khỏi Thúy Ngọc Lâu. Họ hiểu rõ, nếu bỏ đi rồi, cửa hàng phủi tay chối bỏ, số bạc của họ chẳng khác nào ném xuống sông.
Một phụ nhân tức giận hét lên:
“Các ngươi lừa gạt chúng ta! Nếu không phải vì mua hàng giả, con trai ta giờ đã thành thân. Bây giờ nhà ta bị hàng xóm chê cười, hôm nay nhất định các ngươi phải cho chúng ta một lời công bằng.”
Những người khác cũng phụ họa:
“Đúng vậy, hôm nay phải cho chúng ta lời giải thích rõ ràng. Đồ và phiếu định mức chúng ta đều mang đến đây rồi.”
Trong lòng Vương chưởng quầy khổ sở không thôi. Giờ mới hiểu vì sao lô hàng này mua từ tiêu cục lại rẻ đến thế, chỉ năm vạn lượng, trong khi giá gốc ít nhất phải mười vạn. Thì ra là loại đá này chỉ giữ màu trong hai tháng, hết hạn thì phai nhạt. Ông ta dặn tiểu nhị tạm thời trấn an khách hàng, còn bản thân len lén chuồn ra cửa sau, leo lên xe ngựa phóng thẳng đến phủ Nhị hoàng tử.
Tại trà lâu đối diện Thúy Ngọc Lâu, Thẩm Ngọc và Mộ Dung Thanh nhàn nhã ngồi thưởng trà, vẻ mặt thản nhiên như đang xem kịch.
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872309/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.