Vương chưởng quầy thấy đám người xông vào, biết hôm nay không cách nào thoát được, đành phải chịu nhục lui tiền. Hắn vội vàng mời những người này vào hậu viện, đóng chặt đại môn, bảo họ chuẩn bị sẵn trâm và phiếu định mức để hoàn tiền.
Trên lầu hai, Thẩm Ngọc và Mộ Dung Thanh ngồi nhàn nhã, nhìn cảnh hỗn loạn bên dưới. Mộ Dung Thanh cười nhạt:
“Phò mã xem đi, cửa lớn đã đóng. Quả nhiên như bổn cung đoán, nhị ca tham lam, tiền nuốt vào chứ nhả ra thì khó. Nếu không giám sát kỹ, e rằng Thúy Ngọc Lâu lập tức sẽ chạy trốn.”
Thẩm Ngọc ra ngoài nhìn, thấy bên ngoài cửa lại có thêm nhiều người đến đòi tiền, càng lúc càng đông.
Có người lớn tiếng chất vấn:
“Thúy Ngọc Lâu trả tiền kiểu gì mà lại đóng cửa? Chẳng lẽ định trả cho mấy người kia rồi trốn luôn sao?”
Một người khác hô to:
“Đúng vậy! Chỉ hoàn cho bọn họ, còn chúng ta thì sao? Lão tử không chịu đâu! Chúng ta đi cửa sau bắt bọn họ ra!”
Có người dẫn đầu, đám đông lập tức ào ra phía sau để phá cửa. Đúng lúc đó, một nhóm binh lính mang theo đao xông tới, gõ cửa rầm rầm.
“Các ngươi ở Thúy Ngọc Lâu làm trò gì vậy? Mau mở cửa! Dám lừa tiền lên đầu lão tử? Lão tử mua cho nương tử cái trâm, hóa ra lại có độc!”
Thẩm Ngọc và Mộ Dung Thanh liếc nhau, trong mắt đều hiện lên sự bất ngờ. Chuyện binh lính đến làm loạn vốn không nằm trong kế hoạch của nàng. Ban đầu, Mộ Dung Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872310/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.