Suốt nhiều năm tranh đấu, đây chính là cú ngã đau nhất của hắn. Nhị hoàng tử nghiến răng, gượng đứng lên, ra lệnh:
“Lập tức phái người đến Thúy Ngọc Lâu, hoàn tiền cho tất cả!”
Bên ngoài, những người dân mua trang sức sợ cửa hàng đổi ý, xếp hàng dài để đòi lại tiền. Người của Thúy Ngọc Lâu phải làm việc liên tục đến tận tối mới đóng được cửa. Đêm đó, khi nhị hoàng tử xem sổ sách và nhà kho bạc ngày càng vơi, sắc mặt hắn càng thêm u ám.
Trong khi đó, tam hoàng tử lại mở tiệc lớn trong phủ, uống rượu cùng các mưu sĩ. Một bên nghe báo cáo tình hình, hắn một bên cười thản nhiên:
“Điện hạ, Thúy Ngọc Lâu vừa mới đóng cửa. Họ nói mình cũng bị lừa phải một lô hàng giả, nhưng chấp nhận gánh chịu tổn thất, hoàn tiền cho dân. Dân chúng rất vừa lòng, cho rằng họ giữ chữ tín.” – thám tử bẩm báo.
Một mưu sĩ cau mày:
“Điện hạ, như vậy chẳng phải nhị hoàng tử lại thu về được ít dân tâm sao?”
Tam hoàng tử cười lạnh:
“Không sao. Bổn vương há lại để lão nhị yên ổn như vậy? Mấy ngày tới, phái thêm người bịa chuyện đeo trang sức thấy chóng mặt, buồn nôn. Phải khiến hắn không có một ngày yên. Đến lúc tấu chương buộc tội dâng lên phụ hoàng, mọi chuyện đã xong!”
Có người trấn an:
“Điện hạ yên tâm, bệ hạ giờ này trong cung còn đang chất đầy sổ buộc tội rồi.”
Tam hoàng tử hài lòng gật đầu, nâng chén rượu, tiếp tục thưởng thức vũ nữ khiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872311/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.