"Tạ phụ hoàng long ân." Thẩm Ngọc lập tức chắp tay nhận bức ngự bút, rồi sai tiểu nhị mang ngay treo lên chỗ trang trọng nhất trong tửu lầu.
Từ nay trong cả kinh thành, tửu lầu nào có được bút ngự đề từ hoàng thượng? Chỉ có duy nhất một nơi này! Nàng không phát tài thì ai phát tài? Chỉ cần Đại Việt còn tồn tại, Như Ý Lâu sẽ không bao giờ sụp đổ.
Long Khánh Đế nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói:
"Trước đó vài ngày ngươi còn giúp trẫm gánh vác phần nào áp lực ở Dần Tiên Các, nay ban cho ngươi một bức ngự bút cũng là chuyện phải làm."
Trong lòng ông tự có cán cân tính toán. Từ khi Mộ Dung Thanh thành thân, Nội Vụ Phủ thay đổi người quản lý, doanh thu tháng một giảm sút thấy rõ. Ngay cả quốc khố cũng bắt đầu căng thẳng. Vậy mà Thẩm Ngọc cùng Mộ Dung Thanh chỉ cần ra tay, liền đưa đến tám vạn lượng bạc. Nghĩ đến hai hoàng tử mà ông thường kỳ vọng, Long Khánh Đế khẽ hừ lạnh: hai đứa con trai tốt kia còn chẳng bằng con gái và con rể này biết suy tính cho trẫm!
Đáng quý hơn cả, ông nhận ra từ khi Mộ Dung Thanh ra khỏi cung và thành thân, nàng trở nên thoải mái, nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Ở trước mặt phò mã, nàng còn có dáng vẻ nhỏ bé đáng yêu của một tiểu nữ nhi. Điều này chứng tỏ phu thê bọn họ tình cảm rất sâu đậm.
Lúc này, trừ Tưởng Thông Võ và Tống Văn – hai người chỉ dám đứng một góc – tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872318/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.