Nàng mỉm cười nói với cử nhân kia:
"Vài hôm nữa, ngươi hãy đến phủ công chúa, ta sẽ viết thư tiến cử cho ngươi. Ta thấy y phục của ngươi rất giản dị, vậy hiện giờ ngươi có chỗ ở chưa?"
Cử nhân trẻ tuổi trên mặt thoáng hiện chút xấu hổ:
"Bẩm quý nhân, học trò trong túi trống rỗng, chỉ thuê được một căn phòng cũ chất củi mà ở."
Long Khánh Đế nghe vậy khẽ nhíu mày. Dù gì đây cũng là một Giải Nguyên của một châu, tất nhiên có tài, vậy mà lại nghèo đến mức này. Với điều kiện như vậy, liệu có thể yên tâm ôn tập để đi thi?
Thẩm Ngọc lập tức cười nói:
"Hiện tại bệ hạ đã ban cho ta phủ phò mã, bình thường trong đó cũng để trống. Chi bằng để ngươi đến đó ở, tiền thuê nhà cũng chẳng đáng bao nhiêu, chỉ cần mỗi ngày năm văn tiền là được."
Phùng công công vừa nghe tới việc cho người này chỗ ở, còn tưởng Thẩm Ngọc quá keo kiệt – đã giúp rồi thì sao không cho ở miễn phí? Nhưng khi nghe tiền thuê nhà chỉ có năm văn một ngày, trong mắt ông liền hiện lên sự kính nể.
Những người nghèo có khí tiết, thà chịu lạnh mà chết chứ không muốn làm kẻ ăn xin. Nếu Thẩm Ngọc cho không, cử nhân kia có khi lại không dám nhận. Nhưng với mức thuê tượng trưng này, người kia sẽ cảm thấy mình không phải nhận ân huệ miễn phí.
Quả nhiên, cử nhân kia lập tức quỳ xuống, dập đầu nói:
"Học trò xin đa tạ phò mã gia đại ân."
Mộ Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872319/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.