Dần dần, mọi sự việc đều trở nên rõ ràng trong đầu Thẩm Ngọc. Tuy vẫn còn một vài chỗ mơ hồ, nàng biết chắc Mộ Dung Thanh sẽ không nói ra.
Không sao, nàng tin rằng chẳng bao lâu nữa, chân tướng sẽ được phơi bày. Chỉ là… Mộ Dung Thanh một mình gánh trên vai biết bao sinh mạng và tương lai của người khác, từ mười năm trước đã bắt đầu cuộc cờ này. Nàng ấy làm sao chịu đựng nổi?
Kim Dung từng nói: “Tuệ cực tất thương” . Người quá thông minh, thường sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Sự thông minh sớm nở ấy, liệu có làm hao mòn tuổi thọ của nàng ấy? Thẩm Ngọc thở dài, bước ra khỏi bồn nước lạnh, dùng khăn lau tóc, rồi khoác lại bộ y phục ban ngày. Mái tóc còn ướt, nhỏ từng giọt lách tách. Khi nàng trở về phòng ngủ, Mộ Dung Thanh nhìn nàng một lát, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng khác lạ. Lần đầu tiên nàng thấu hiểu vì sao có những nữ tử lại yêu một nữ tử khác. Một người thông tuệ, kiên cường, có thể kiếm bạc, lại thanh nhã đến vậy – ai mà không yêu? Nếu không vì trên vai gánh quá nhiều, có lẽ chính nàng cũng sẽ say đắm mất thôi. Hải Đường thấy dáng vẻ của Thẩm Ngọc, trong lòng cũng hơi xao động, mặt nóng lên. Nàng khẽ nói một câu xin lui, rồi vội vàng rời đi. Từ Lãng chặn lại, thấy nàng bước đi có phần vội vã liền hỏi: "Không có gì," Hải Đường khẽ đáp, "chỉ là điện hạ và phò mã muốn
"Xảy ra chuyện gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872348/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.