Suốt đêm, đèn trong điện của Tứ hoàng tử vẫn sáng, còn Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử thì ôm tâm tư riêng, đều không ngủ yên. Riêng Thẩm Ngọc và Mộ Dung Thanh lại ngủ khá ngon.
Sáng sớm, khi nghe tin cả Nhị hoàng tử lẫn Tam hoàng tử đều không được phép ra khỏi cung, trong lòng Nhị hoàng tử liền dấy lên một nỗi bất an. Chắc hẳn tối qua lục soát cung đã tra ra điều gì đó, nếu không phụ hoàng tuyệt đối sẽ không giữ họ lại.
“Lẽ nào là lão Tam động thủ?” Nhị hoàng tử nghĩ, “Cái tên ngu xuẩn đó, ám sát một kẻ xuất thân thấp hèn như Tứ hoàng tử để làm gì? Chính mình đưa đạo sĩ đến còn chưa phát huy được tác dụng, hắn lại tự làm hỏng chuyện. Thôi kệ, sớm muộn gì cũng có ngày cần dùng tới hắn.”
Thẩm Ngọc và Mộ Dung Thanh ghé qua cung của Tứ hoàng tử thăm hỏi. Tuệ Tiệp dư sắc mặt tiều tụy, hai người đều an ủi đôi lời, coi như giữ lễ.
Ra khỏi cung, ngồi lên xe ngựa, Mộ Dung Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Bước chân trong cung nặng nề, khắp nơi đều có thể cảm nhận sự căng thẳng bao trùm. Ra khỏi cửa cung, mới thấy không khí nhẹ nhàng đôi chút.
Thấy Mộ Dung Thanh có vẻ mỏi mệt, Thẩm Ngọc bèn cười nói:
“Điện hạ, chúng ta đến Như Ý Lâu ăn đi. Tối qua điện hạ chưa ăn được bao nhiêu, sáng nay cũng chỉ uống một bát cháo.”
Mộ Dung Thanh nghe vậy, mắt sáng lên:
“Cũng tốt, hôm nay trong phủ không nấu, đến Như Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872349/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.