Mộ Dung Thanh nghe vậy, đặt đũa xuống, nói:
“Bổn cung chưa từng gặp qua, nhưng từng nghe mẫu hậu nhắc đến.”
Nói tới đây, trong mắt nàng lóe lên một tia u ám, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì.
“Mẫu hậu nói thời tiên triều từng mở cửa giao thương, có một số thương nhân vượt biển từ hải ngoại đến, trong đó có những người giống như ngươi vừa nhắc.”
Nói xong, nàng nghi ngờ nhìn Thẩm Ngọc mấy lần. Đại Càng từ khi lập triều đến nay không hề giao thương với hải ngoại, vậy tại sao Thẩm Ngọc lại biết rõ những chuyện này?
Thẩm Ngọc nhận ra ánh mắt dò xét đó, liền hiểu mình vừa lỡ lời, vội tìm cớ:
“Vi thần từng nghe ông ngoại kể qua. Ông nói hồi trẻ từng theo đoàn thương buôn miền nam đi thuyền ra nước ngoài. Hơn nữa, ở hải ngoại có một loại cây lương thực, sản lượng cực cao, có thể thu hoạch đến ngàn cân.
Chỉ là đến nay, vi thần vẫn chưa từng thấy loại cây này ở Đại Càng.”
Cô đổ hết mọi chuyện lên người ông ngoại, suy cho cùng, một người áp tải hàng, trẻ tuổi đi khắp nơi là chuyện bình thường.
May mà thời tiên triều từng có giao thương, nếu không lời vừa rồi đúng là khó mà giải thích. Chờ có thời gian, cô sẽ bảo mẫu thân viết thư dặn dò kỹ, tránh nhắc đến những chuyện liên quan đến tiên triều, để lỡ bị tra ra thì nguy hiểm.
Gần đây, trước vị công chúa xinh đẹp này, bản thân cô nói chuyện dường như cũng không cẩn trọng như trước.
Thẩm Ngọc liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872350/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.