Mộ Dung Thanh lập tức thu tay lại, hừ nhẹ:
“Ngươi nói linh tinh, bổn cung chỉ xem vết thương có bớt sưng hay chưa mà thôi.”
“Thế điện hạ đỏ mặt làm gì?” Thẩm Ngọc cười, “Điện hạ biết rõ vi thần thích nữ tử mà.”
“Bổn cung xem ngươi bị thương không nặng, còn có tâm tình nói giỡn.” Mộ Dung Thanh khẽ vỗ Thẩm Ngọc một cái, nói: “Mau ngồi dậy, ta giúp phò mã mặc quần áo, lát nữa còn phải uống thuốc.”
Thẩm Ngọc ngoan ngoãn dựa vào đầu giường, lấy chăn che người, chờ Mộ Dung Thanh mang quần áo mới lại.
Mộ Dung Thanh vừa giúp nàng mặc quần áo, vừa nhìn nàng từ trên xuống dưới, nói:
“Khó trách phò mã bao năm nay không bị ai phát hiện, thân thể ngươi gầy yếu quá.”
Thẩm Ngọc nghe vậy liền bĩu môi. Mặc quần áo thì mặc quần áo, còn tiện thể chê người ta làm gì? “Ngươi…” Mộ Dung Thanh bị nàng nói nghẹn, chỉ đành trừng mắt mấy lần. “Điện hạ còn giận gì nữa?” Thẩm Ngọc cười, “Vi thần lần này cứu điện hạ, còn để điện hạ xem hết. Danh tiết của vi thần mất sạch rồi, điện hạ phải chịu trách nhiệm với vi thần đó.” Thẩm Ngọc cố ý nói vậy, Mộ Dung Thanh nhìn nàng dáng vẻ nhẹ nhàng bỡn cợt, cũng dần thả lỏng. Dựa vào đâu bổn cung phải căng thẳng hơn nàng? “Chịu trách nhiệm? Bổn cung chẳng phải đã sớm thành thân với phò mã rồi sao?” Mộ
Nàng không phục, nói:
“Điện hạ dáng người đúng là cực tốt, thì sao? Ngài vẫn là thê tử của vi thần đó thôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872353/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.