Tựa như Mộ Dung Thanh đã nói, cả hai đều có tính toán riêng, đều lợi dụng lẫn nhau. Vậy nàng còn bất mãn điều gì?
Nhìn Thẩm Ngọc chỉ cười nhạt mà không nói, Mộ Dung Thanh khẽ cau mày:
“Phò mã, nếu có gì thì cứ nói thẳng. Cứ nghẹn trong lòng như vậy, ai cũng thấy khó chịu.”
Khó chịu? Vậy ra nàng cũng không dễ chịu chút nào sao? Thẩm Ngọc chậm rãi ngẩng đầu, giọng khàn đi vì sốt nhưng vẫn rõ ràng: Ánh mắt Thẩm Ngọc sắc bén hơn, tiếp tục: Nàng khẽ thở dài: Dù muốn tranh ngôi vị, cũng cần có một người để ủng hộ, để lựa chọn. Nhưng từ đầu đến giờ, vi thần chưa thấy ngài đứng về phía ai cả. Nhị hoàng tử, tam hoàng
“Vi thần trước nay luôn thắc mắc. Bên cạnh điện hạ, ngoài Từ Lãng và Hải Đường là người sáng mặt, còn đám ám vệ kia, từ đâu mà ra? Chắc chắn không phải bệ hạ ban cho.”
“Cho đến lần trước, nghe Khương Đông Tiết nói chuyện với điện hạ, vi thần mới dần hiểu ra. Những ám vệ đó luôn theo sát bên điện hạ, bồi dưỡng bọn họ tốn kém không nhỏ. Lại thêm điện hạ dùng người cẩn thận, bọn họ tất nhiên phải tuyệt đối trung thành. Điều này không thể có được trong một sớm một chiều.”
“Khương Đông Tiết từng nói, nếu điện hạ là châu trai bị người tiền triều cố ý che giấu, thì ngay cả bệ hạ cũng khó tìm được. Khi đó, vi thần mới hiểu tại sao điện hạ không thân cận bất kỳ vị hoàng tử nào, cũng chẳng đặt hy vọng vào họ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872354/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.