Thẩm Ngọc vốn chỉ định nhân lúc mình bị thương mà đóng một màn khổ nhục kế, nhưng nói rồi lại thấy trong lòng có phần xót xa thật. Mộ Dung Thanh xưa nay luôn coi trọng lễ nghi, rất ít khi thể hiện cảm xúc. Những lời nàng vừa nói ra, rốt cuộc sẽ dẫn đến kết cục gì, bản thân Thẩm Ngọc cũng không đoán được.
Chính nàng cũng không hiểu nổi, tại sao lại có thể nói nhiều như thế trong lúc hoàn toàn chưa nắm chắc điều gì.
Mộ Dung Thanh im lặng hồi lâu mới cất tiếng:
“Phò mã, hôm nay ngươi làm sao mà nói nhiều như vậy? Ta đã nói rồi, ngươi sẽ không sao.”
“Điện hạ!” Thẩm Ngọc chăm chú nhìn Mộ Dung Thanh, từng chữ từng chữ mà nói, “Bởi vì ta muốn đánh cược một lần. Đánh cược trong lòng điện hạ, thật sự có ta một chút tình cảm. Cho dù hôm nay ta chết, cũng không còn gì hối tiếc.”
“Điện hạ, người không dám sao?” Thẩm Ngọc gắng gượng ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng nàng.
Mộ Dung Thanh biết rõ đây là phép khích tướng, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được hiện lên một nét bất đắc dĩ:
“Phò mã bảo ta phải làm sao? Cái chết còn không sợ, lại chỉ sợ hai người không thể cùng đầu bạc, sợ đến mức chẳng dám bắt đầu.”
Nàng hơi cau mày, khẽ thở dài tiếp lời:
“Phò mã cũng rõ điều này đại biểu cho cái gì. Nếu không phải vì quá lo nghĩ, nếu không phải quá sợ không có một kết thúc tốt, ta sao lại phải dè dặt đến thế?”
Thẩm Ngọc nghiêng người tới gần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872368/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.