Ngạch. Thẩm Ngọc đỡ trán, nữ nhân thông minh quá, thật chẳng dễ thương chút nào.
"Xem điện hạ nói kìa, tay ta vẫn còn đang bị thương mà." Thẩm Ngọc làm ra vẻ vô tội, "Ta còn có thể làm gì được? Điện hạ thật nghĩ xa."
Mộ Dung Thanh bị một câu ấy chọc cho đỏ bừng cả mặt. Nàng bỗng nghiêng người qua, bất ngờ ngậm lấy vành tai Thẩm Ngọc.
Thân thể Thẩm Ngọc, từng ấy năm vẫn là trong sạch vô tì. Làm sao chịu nổi loại k*ch th*ch này? Tai nàng lập tức đỏ rực.
Mộ Dung Thanh ngẩng mắt, thấy tai nàng đỏ ửng, không khỏi trong lòng nổi lên hứng thú. Nàng buông răng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua vành tai Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc ngồi trên giường, toàn thân run lên, suýt nữa đã bật ra lời th* t*c. Nàng bắt lấy tay Mộ Dung Thanh, thấp giọng nói:
"Ngươi học cái này từ đâu vậy!?"
Triều đại này, đặc biệt là nữ tử xuất thân quyền quý, từ nhỏ đều học hiền lương thục đức, ôn lương cung kiệm. Ngoại trừ nữ tử thanh lâu, có ai dám làm ra vẻ ph*ng đ*ng như vậy? Ngay cả nụ hôn khi nãy, cũng đâu giống dáng vẻ công chúa hoàng thất? Mộ Dung Thanh từ nhỏ lớn lên trong cung, ngay cả ăn cơm cũng có cung nữ giám sát lễ nghi, sao lại…
Mộ Dung Thanh bật cười:
"Ta còn có thể học từ đâu? Tất nhiên là trước khi thành thân, trong cung có cô cô đưa cho một quyển ‘tránh hỏa đồ’ thôi."
"Tránh hỏa đồ", kỳ thật là một cách gọi khác của xuân cung đồ. Cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872369/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.