Mộ Dung Thanh phun nàng một ngụm nước, mang theo giọng trách móc nói:
“Ngươi đừng có nói bậy bạ.”
“Dạ dạ, điện hạ.” Thẩm Ngọc nghiêm túc nói, “Điện hạ, ngựa chiến là vật tư quân sự, không tiện nuôi nhiều công khai. Nhưng thần muốn xây một trại nuôi ngựa ở thôn trang ngoài thành.”
“Trại nuôi ngựa này ngươi tính giải thích sao?” Mộ Dung Thanh nhíu mày, “Lần này ngươi thử thuốc, phụ hoàng đã sinh nghi. Dù đã vượt qua bình an, nhưng việc nuôi ngựa dễ bị chú ý.”
Ngựa, bất kể là ở triều đại nào, đều là vật tư chiến lược. Nhất là ngựa chiến, dân thường lại càng không thể nuôi nhiều. Nếu chỉ nuôi vài con thì còn hợp lý.
Trong phủ có xe ngựa, dĩ nhiên cần có ngựa kéo xe. Nhưng nếu một người nuôi đến mấy chục con thì e là bị tố cáo.
“Điện hạ, luận đánh cược chuyện này, thần có thể hơn cả Tam hoàng tử.” Thẩm Ngọc cười nói, “Thần định xây một trại ngựa chuyên để đặt cược đua ngựa. Mẫu thân ở Kinh Giao đúng lúc có thôn trang và đất, vừa khéo có chỗ sẵn.”
“Trại ngựa đánh cược?” Mộ Dung Thanh liếc Thẩm Ngọc một cái, biết nàng làm buôn bán trước nay luôn là không thấy lợi thì chẳng động tay chân.
“Đúng thế. Chính là đua ngựa, không biết điện hạ có từng nghe qua chưa?” Thẩm Ngọc biết cổ đại có điền kỵ và đua ngựa, nhưng không rõ ở Đại Càng này, đám sĩ tộc có từng tổ chức đua ngựa hay chưa. Còn có đá cầu nữa, tiếc là không thể mở rộng. Còn vụ cá độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872370/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.