"Ngươi nếu thích, ta lại làm thêm cho ngươi." Thẩm Ngọc mỉm cười, "Ta còn biết làm mấy món đặc biệt khác, vẫn chưa từng mang ra bán ở Như Ý Lâu."
Trong lòng nàng thầm nghĩ: Về sau tuyệt đối không thể để Mộ Dung Thanh vào bếp nữa. Cái cảm giác này so với việc trúng độc bởi thuốc do Long Khánh Đế ban còn khủng khiếp hơn.
"Được thôi." Mộ Dung Thanh chẳng mấy để tâm, thuận tay lau vết canh dính bên khóe miệng nàng, giả vờ hờ hững nói, "Vừa rồi Hải Đường tới báo, nói bên ngoài có cháu gái của Thủ phụ đại nhân vào phủ, nói là đến cảm tạ phò mã ngươi."
Mộ Dung Thanh vừa nhìn nàng uống rượu, vừa thong thả ung dung nói ra câu đó.
Thẩm Ngọc vừa nghe, lập tức hiểu ra. Khó trách hôm nay Mộ Dung Thanh lại làm cho mình một bàn "độc dược" như vậy, hóa ra là đang... ghen.
Cuối cùng nàng cũng lĩnh hội được độ nặng của cái bình dấm chua mang tên công chúa điện hạ. Cái bình này, e là to bằng cái bình gốm ngự dụng trong cung.
Chẳng trách nàng lại thấy ánh mắt công chúa nhìn mình hôm nay có gì đó là lạ, cứ thấy rờn rợn sao ấy.
Thẩm Ngọc bị sặc rượu, ho mãi mới dừng, vừa xoa ngực vừa hỏi:
"Nàng đến cảm tạ ta? Vì chuyện gì cơ chứ?"
Nghĩ kỹ lại, kể từ lần gặp thoáng qua ở cửa Như Ý Lâu, giữa nàng và vị tiểu thư kia chẳng có qua lại gì nữa cả.
Mộ Dung Thanh tay cách mấy lớp vải vẫn cố tình đặt lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872384/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.