Long Khánh Đế sắc mặt trầm xuống, phất tay nói:
“Đã như vậy thì chuyển đến Hồng Lư Tự để Tử Di Quân trông coi.”
Mục Nhã lại đưa ra một loạt yêu cầu, nói chăn đệm nhất định phải mềm, đồ đạc trong phòng phải là loại tốt nhất làm từ gỗ tử đàn, không được thua kém công chúa Chiêu Hoa cao quý của Đại Càng.
Giường không được có chỗ lõm, phải trải thật nhiều lớp đệm. Ban đêm ánh đèn không thể quá mờ, tốt nhất là dùng dạ minh châu treo lên chiếu sáng. Lá trà không được có một chút vị chua, nhất định phải ngọt thanh.
Long Khánh Đế ngồi phía trên, vừa nghe nàng liệt kê từng yêu cầu một, tay vừa phe phẩy phất trần, không nói tiếng nào.
“Mục Nhã công chúa, thật đúng là người cao quý khó chiều.”
Giọng nói của Thẩm Ngọc vang lên lúc này, thì ra nàng và Mộ Dung Thanh cùng tới gặp Long Khánh Đế.
Khi chờ ở ngoài điện, vừa nghe thấy Mục Nhã đưa ra những yêu cầu vô lý như vậy, cuối cùng không nhịn nổi mở miệng.
Long Khánh Đế thấy hai người họ tới, trên mặt nở nụ cười:
“Chiêu Hoa và phò mã đến à?”
Sau đó ông lại quay đầu nói với Phùng công công:
“Ngươi thật là, sao không vào báo?”
“Ôi chao, là nô tài sơ sót.” Phùng công công là người lanh lợi, lập tức hiểu được dụng ý của hoàng đế.
Lần trước hai người Hung Nô gây chuyện ở Bách Hoa Lâu, cũng chính là công chúa và phò mã xử lý bọn họ.
Dù sao cũng đều là người trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872385/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.