Từ khi cùng Tứ hoàng tử hủy hôn, Từ Nhược Khê liền thu liễm rất nhiều. Tuy rằng tổ phụ nàng là Thủ phụ, bản thân lại từ nhỏ đã đọc đủ thi thư, nhưng tư duy của nàng vẫn chưa thoát khỏi những ràng buộc cổ hủ.
Nếu không thể tìm được một mối hôn sự thích hợp, đời này e là với thân phận từng bị hoàng gia từ hôn, nàng sẽ như bông hoa bị bỏ rơi.
Chỉ là, nàng đã lui khỏi mối hôn sự với hoàng tử, hiện giờ trong kinh thành các thế gia cũng không dám dễ dàng bàn chuyện cưới hỏi với nàng nữa. Đến cả tổ phụ cũng có phần thất vọng về nàng.
Nhìn Thẩm Ngọc và Mộ Dung Thanh tình cảm quấn quýt, đáy mắt nàng cơ hồ giấu không nổi sự lạnh lẽo.
Rượu qua ba tuần, sứ giả Hung Nô hành lễ với Long Khánh Đế, nói:
“Đã nghe danh Đại Càn là nơi nhân tài hội tụ, không biết hôm nay có thể may mắn được mở rộng tầm mắt hay không?”
Lời này không phải nói vu vơ, bởi hôm nay đến đây phần lớn đều là quý tộc Đại Càn, hắn muốn nhân dịp này xem thử trình độ thực sự, rồi còn có thể về báo cáo lại với Đại Hãn.
Cũng là cố ý để Bác Đồ và Mục Nhã quan sát, không thể xem thường Đại Càn.
Long Khánh Đế liếc mắt nhìn Từ Giới. Từ Giới hiểu ý, cười nói:
“Nếu sứ giả đã nói thế, tất nhiên là có thể. Có điều hôm nay không có mấy vị thanh niên tài tuấn, đều là mấy đứa nhỏ đến chơi vui mà thôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872389/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.