Thẩm Ngọc cũng không còn cách nào khác, chỉ đành dựa vào chút tích lũy từ kiếp trước mà đọc mấy bài thơ.
Một trong số đó là:
“Chiều là anh nông phu, sáng vào điện ngọc ngà.
Chí khí đâu giới hạn, nam nhi phải tự cường.”
Vừa đọc xong, lập tức làm cả hội trường văn reo hò vang dậy, nhất là những tiến sĩ xuất thân nghèo khó, lại càng xúc động. Có người nghe xong, trong giọng đã mang theo nghẹn ngào.
Khiến Thẩm Ngọc cũng có chút bất ngờ — nàng vốn chỉ nghĩ đọc thơ có liên quan đến học hành thi cử, không ngờ lại chạm đến tâm khảm nhiều người đến vậy.
Vì ai cũng biết, trong xã hội bất công này, để một học sinh nghèo đỗ tiến sĩ quả thực là chuyện ngàn năm có một. Nhiều người phải thức khuya đèn sách, chen chúc nơi tồi tàn, mượn từng quyển sách rách, chỉ mong đổi đời bằng con đường khoa cử.
Ngay cả Long Khánh đế ngồi trên cao nghe được cũng không khỏi sinh lòng xúc động. Năm xưa hắn cũng không phải người được chọn làm Thái Tử, phải tự mở con đường máu cho mình, cuối cùng mới có thể bước lên ngôi báu.
Thẩm Ngọc nhìn thấy không khí xung quanh dâng cao như vậy, trong lòng bỗng có chút ngượng ngùng. Nàng đang phân vân không biết có nên đọc thêm mấy bài thơ “máu lửa” khác để cổ vũ mọi người hay không.
Nhưng nghĩ lại, cũng không trách đám thư sinh này lại dễ xúc động như vậy. Thư quý như vàng, một cuốn sách chép tay bình thường cũng phải tốn mấy lượng bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872390/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.