Thẩm Ngọc nghe vậy thì liền yên tâm, cũng khó trách Yên Ổn hầu không được Long Khánh đế trọng dụng. Căn nguyên sâu xa, chỉ e vẫn là bởi vì liên quan tới tiền triều.
Hai người bàn bạc xong thì ai lo việc nấy.
Còn bên phía Long Khánh đế, bởi vì chuyện thông thương, đang phải đối mặt với một đám thần tử tranh cãi ầm ĩ.
“Bành ái khanh thấy thế nào? Việc thông thương với Hung Nô nên xử trí ra sao?”
Long Khánh đế xoa huyệt Thái Dương đang âm ỉ đau, hỏi Bành Hóa – hiện đang là Thượng thư Lại Bộ.
Bành Hóa nghĩ đến lời nhắn người nhà mình vừa truyền tới, bèn chậm rãi nói:
“Việc thông thương không phải chuyện nhỏ. Nếu cửa quan mở ra mà phòng thủ không nghiêm, e là quốc gia sẽ rơi vào đại họa. Nhưng chiến mã thì Hung Nô mạnh hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần, còn có dê bò, những thứ ấy họ nhiều vô kể. Trong khi đó, thứ họ cần lại chủ yếu là muối và sắt, còn phía ta thì có trà, đồ dùng, tơ lụa – toàn là hàng tốt trong mắt họ.
Nếu thông thương, có thể thu thêm thương thuế, đối với quốc khố mà nói là một khoản không nhỏ. Nếu có thể chọn một nơi dễ thủ khó công, cũng không hẳn là không thể suy xét.”
Thông thương thì từ thời tiền triều vẫn có khi mở khi đóng. Chẳng qua vì Hung Nô thường xuyên gây hấn, nên bến cảng thương mại cũng chẳng được duy trì lâu dài. Có khi đang mở thì đánh nhau, rồi lại đóng, mấy năm sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872394/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.