"Bệ hạ, vi thần từng có thời gian du ngoạn đến vùng Tây Nam."
"Tế Châu cùng các châu huyện lân cận, tuy rằng xa xôi, nhưng khí hậu lại ấm áp hơn kinh thành nhiều. Nơi đó trồng lúa nước, một năm thu hoạch hai vụ. Còn có nhiều sản vật đặc biệt, tài nguyên phong phú, chỉ tiếc giao thông khó khăn, rất khó vận chuyển ra ngoài."
"Nếu giờ có thể mở đường thông thương, bệ hạ chính là phụ mẫu tái sinh của dân chúng nơi ấy. Bọn họ nhất định sẽ ca ngợi bệ hạ là minh quân nhân đức."
Thân Cảnh vừa nói vừa quan sát sắc mặt Long Khánh Đế, quả nhiên thấy hoàng đế hơi lộ vẻ vui mừng.
Hắn liền nói tiếp:
"Hiện giờ thông thương đã gần kề, quân đóng tại Tế Châu chỉ là quân thường trực, nhiều lắm cũng chỉ vài nghìn người. Trọng điểm lúc này là lựa chọn võ tướng trấn thủ nơi ấy. Phải là người biết đánh trận, biết lãnh binh. Chỉ cần trông giữ nghiêm ngặt, thì Đại Càn ta còn sợ gì Hung Nô? Cho dù bọn chúng ở ngay sát biên giới, cũng không dậy nổi sóng gió."
Mọi người trong ngự thư phòng nghe vậy đều bàn tán xôn xao, không ngừng gật đầu đồng ý.
Long Khánh Đế thấy thế, liền ho khẽ một tiếng:
"Thân ái khanh nói có lý. Vậy chư vị ái khanh thấy nên phái ai đi thì thích hợp?"
Từ Giới đang chờ lời này. Nghe hoàng đế hỏi, lập tức đứng ra:
"Bệ hạ, lão thần có một người đề cử. Người này dưới trướng có ba ngàn binh sĩ, lại từng lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872395/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.