Mộ Dung Thanh cũng liếc trắng Thẩm Ngọc một cái, nói:
"Ngươi thật đúng là chẳng có chí lớn gì cả."
"Nếu có thể không làm mà vẫn có cơm ăn, ai lại muốn làm việc chứ?" Thẩm Ngọc cười đáp. "Ta ở kinh thành kiếm được bao nhiêu bạc đều đưa cho điện hạ cả. Nếu điện hạ phát đạt rồi, cũng đừng quên ta đấy."
Sau đó, Thẩm Ngọc lại nói một câu rất có lý:
"Cầu phú quý, chớ quên nhau."
Mộ Dung Thanh bị nàng chọc cười:
"Ta còn có thể nhìn trúng ai? Ai có thể so được với phò mã gia ngươi, người như ngọc chứ?"
Hai người đang cười đùa, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Từ Lãng lên tiếng:
"Điện hạ, thuộc hạ có việc quan trọng cần bẩm báo."
"Vào đi."
Từ Lãng đẩy cửa bước vào, nghiêm túc nói:
"Điện hạ, phò mã gia, vừa rồi nhận được cấp báo từ Phong Châu. Nói rằng Hung Nô và Nữ Chân đã giao chiến ở Huệ Châu."
Mộ Dung Thanh nghe xong nhướn mày, cười nhạt:
"Vẫn luôn lo Hung Nô gây rối biên cương, không ngờ thật sự động binh. Có tin tức gì thêm không?"
"Hung Nô đã đổi vương thất, Tả Hiền Vương Bác Thuật Nhĩ hiện đang vững vàng ngồi ở ngôi Đại Hãn." Từ Lãng đáp. "Còn Nữ Chân thì đang nội loạn, một thủ lĩnh bộ tộc nổi dậy phản kháng. Nội bộ còn chưa yên, Hung Nô thấy thời cơ tốt, muốn thừa cơ chiếm lại một phần thảo nguyên."
"Địch nhân của địch nhân là bằng hữu." Thẩm Ngọc liếc nhìn Mộ Dung Thanh. "Chi bằng trước nhìn rõ tình hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872416/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.