Mộ Dung Thanh và Thẩm Ngọc không buồn quay đầu lại, cứ thế bước lên lầu. Vào phòng xong, các hộ vệ liền đứng canh ngoài cửa.
Từ Lãng đi tới, túm cổ áo tên cầm đầu quát lớn:
“Vì sao xông vào nhà trọ cướp của? Người đi đường trú tạm, đều là vất vả mưu sinh, pháp luật nào dung thứ các ngươi làm vậy?!”
Tên đầu lĩnh mặt đầy oán khí nói:
“Không phải quan bức dân phản thì là gì? Nếu có đường sống, ai muốn làm thổ phỉ? Chẳng qua vì không có cơm ăn, chẳng lẽ ngồi chờ chết đói? Bọn ta chỉ cướp tiền, chưa từng hại mạng ai. Hôm nay đánh không lại ngươi thì nhận xui xẻo thôi.”
Người này tuy giọng điệu bực tức, nhưng không chút hoảng sợ, dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị áp giải đi gặp quan.
Hắn cười khẩy một tiếng, nói tiếp:
“Dù các ngươi có giao bọn ta cho quan phủ cũng vô dụng. Không bao lâu, tụi ta sẽ lại đường đường chính chính bước ra từ đại môn nha môn.”
Từ Lãng nghe vậy thì cau mày. Cướp bóc là trọng tội, vậy mà ở Huệ Châu lại không truy xét? Nhìn dáng vẻ tên này không hề sợ hãi, tám chín phần là thật.
Trên lầu, Mộ Dung Thanh và Thẩm Ngọc cũng nghe rõ cuộc đối thoại.
Thẩm Ngọc liếc nhìn Mộ Dung Thanh, thấy cặp mày dài thanh tú của y lại nhíu lại — mấy vùng biên trấn này, lại mục nát đến thế sao?
Trước giờ họ chỉ đi lại ở kinh thành và vùng Giang Nam, vẫn nghĩ rằng trong Đại Càng, dân chúng phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872417/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.