“Công tử, ngài thật biết nói đùa.” Người thanh niên kia cười khẩy. “Huệ Châu là cái nơi thế nào, có luật pháp gì chứ? Ở đây, có bạc thì mới là luật pháp, không có bạc thì dù có oan cũng chẳng ai thèm để ý.
Đừng nói bọn ta chỉ cướp tiền, cho dù chẳng may cướp lỡ tay giết người, chỉ cần đưa đủ bạc, vẫn có thể bình an vô sự.
Nơi này cách kinh thành cả ngàn dặm, ai có thời gian, ai có tinh lực mà chạy về kinh cáo trạng? Cũng không phải chưa từng có đoàn thương buôn lớn định lên Tây Bắc, ghé qua báo lên quan chuyển vận sử. Nhưng chuyển vận sử sai người tới thì nơi này đỡ hơn chút, đợi người ta vừa đi, mọi chuyện lại trở về như cũ.”
Mộ Dung Thanh nghe vậy thì cười lạnh: “Chỉ sợ là kể cả cáo trạng lên tới thứ sử cũng chẳng ích gì. Dân tố quan vốn là chuyện lớn, đã là dưới phạm thượng, còn phải ‘lăn đình bán’, ai mà chịu nổi.”
Người trẻ tuổi kia ánh mắt chớp chớp, nịnh nọt nói: “Vài vị công tử y phục quý giá, khí chất bất phàm, hẳn là quý nhân từ kinh thành tới?”
Mộ Dung Thanh không đáp mà hỏi ngược lại: “Các ngươi vào nhà cướp của, chẳng lẽ là đã đạt thỏa thuận gì với quan phủ địa phương?”
Người nọ nghe vậy, có chút ngượng ngùng: “Công tử thật tinh mắt. Có hai điều ước định — một là chỉ được cướp của, không được giết người. Hai là phải chia một phần chiến lợi phẩm cho các vị đại nhân.”
Mộ Dung Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872418/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.