Cao hứng qua đi, hắn lại khoát tay nói:
"Tiểu nhân không giống các vị đại ca. Các đại ca chiếm lĩnh là cả đỉnh núi, chắc chắn đều có huynh đệ, binh mã của riêng mình.
Tiểu nhân sống dựa vào quan phủ mà ăn cơm, không dám đắc tội với các vị đại nhân ở đây. Nếu không, đến lúc đó chết cũng chẳng ra thể thống gì."
Tuy là tự mình khai mỏ, nhưng chắc chắn Thứ sử cũng biết. Bằng không đám người bên dưới, lấy đâu ra gan lớn như vậy? Mấy tên đạo tặc nhỏ như bọn họ, làm gì dám đụng tới mông lão hổ?
Từ Lãng nghe xong câu đó, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn giơ chân đá thẳng vào mông A Trung, mắng:
"Thật là vô dụng, thế mà cũng đòi làm cướp."
A Trung ngã lăn ra đất, lại lồm cồm bò dậy, cười ngượng ngùng:
"Các vị đại ca bớt giận, nếu làm ruộng mà ăn no được thì bọn tôi đâu có muốn dính vào chuyện này, cả ngày phải lăn lộn đầu rơi máu chảy.
Nếu mà hợp tác với bọn quan phủ kia, đợi các vị rút lui rồi, bọn tôi còn có đường sống hay không? Chuyện mỏ bạc ấy, tiểu nhân chỉ dám nghĩ, chứ nếu thật sự phải ra tay thì có cho tiểu nhân một vạn cái gan, tiểu nhân cũng không dám làm.
Các vị đại ca biết chuyện mỏ bạc rồi, tiểu nhân nhất định ngậm chặt miệng, coi như chưa từng gặp các vị bao giờ. Cầu xin các vị đại ca tha cho tiểu nhân."
Mộ Dung Thanh trong lòng khẽ cười lạnh, tên trùm thổ phỉ này đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872420/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.