Huệ Châu Thứ sử nghe thuộc hạ báo lại sự việc thì giận đến cực điểm, lập tức ném thẳng chén trà xuống đất.
“Ngươi lặp lại lần nữa xem?”
“Bẩm đại nhân, tổng cộng ba mỏ bạc đều bị cướp. Người đến báo trông thấy diện mạo những kẻ đó, đều là hạng khôn khéo, rõ ràng không phải dân thường.”
“Kẻ đến ra tay rất có tổ chức, vừa nhìn đã biết là bọn thổ phỉ hay ra vào cướp bóc ở ngoài thành. Trong mấy ngọn núi gần đây, có thể làm được việc này thì không nhiều.”
“Thật là quá quắt, dám phản rồi!” Huệ Châu Thứ sử tức giận đi qua đi lại:
“Bổn quan ngày thường còn thấy chúng nó biết điều, nên thưởng cho vài miếng cơm ăn. Không ngờ lại được đằng chân lân đằng đầu, dám cướp mỏ của ta. Điều tra, tra kỹ cho ta! Một tên cũng không được tha!”
Nghĩ đến mỏ bạc và quặng sắt bị cướp, Huệ Châu Thứ sử chỉ thấy đau lòng muốn chết.
“Không được, không được… Việc này phải âm thầm điều tra mấy ngọn núi kia, tuyệt đối không để các châu khác biết chuyện.”
Cả mỏ bạc là công sức bao lâu của hắn mới khai được, bạc mới gom được một đợt, phần sau còn định canh giữ mà thu tiếp. Giờ thì mất sạch, mà càng đáng giận hơn, là hắn không thể công khai nổi giận.
“Đại nhân, tiểu nhân thấy… hay là nhân cơ hội này dẹp sạch đám thổ phỉ luôn, tiện thể tiêu diệt hết bọn chúng?” Tên sai vặt bên cạnh nói, “Cũng coi như cho Thứ sử Phong Châu một cái công đạo, mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872421/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.