“Vậy… chờ đến tối nhé?”
Thẩm Ngọc mỉm cười hỏi. Gần đây nàng vẫn luôn ở bên ngoài, chuyện thì nhiều vô kể, cũng đã lâu rồi chưa được thân thiết cùng Mộ Dung Thanh.
Mộ Dung Thanh nghe vậy liền đỏ mặt. Đồng ý thì ngại, mà không đồng ý cũng không xong. Chẳng lẽ lại trực tiếp nói: “Được, tối nay chúng ta thân mật một chút”? Cuối cùng nàng chỉ dậm chân, nói:
“Chờ về phủ rồi tính.”
Thẩm Ngọc nghe câu này, tất nhiên là khắc ghi trong lòng.
---
Bóng đêm dày đặc. Mấy trăm binh mã dẫm lên cành khô, khẩn trương hành quân. Đội ngũ tuy dài nhưng vẫn chỉnh tề, ngay ngắn, đâu ra đấy.
Dù là ban đêm yên tĩnh thế này, gần như cũng không nghe thấy chút tiếng động nào.
“Tiểu chủ tử, Thẩm công tử!” Thám báo dò đường vội vàng quay lại bẩm báo, “Phía trước có người Hung Nô đang dựng trại nghỉ. Nhìn qua ước chừng có ba mươi lều.”
Mộ Dung Thanh trầm ngâm:
“Ba mươi lều… e là khoảng hai trăm người. Xem ra tin tức trên tấm lụa bố là thật. Thác Bạt Ngọc Châu hẳn đang ở gần đây.
Nghe nói hắn thường lén tới Huệ Châu, chắc đã phái nhiều đội người đi tìm. Không ngờ lần này mới đến ngoài Bắc Kim, đã tìm thấy tung tích rồi.
Chỉ là số người này cũng không ít. Cẩn Du, ngươi có cách nào diệt hết bọn họ mà không gây động tĩnh lớn không?”
Mộ Dung Thanh vốn quen tham khảo ý kiến Thẩm Ngọc. Suốt quãng đường, hai người luôn bàn bạc mọi chuyện, phối hợp ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872428/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.