Thẩm Ngọc nghe vậy liền nhíu mày. Nếu tình hình là như thế, thì hành động lần này của bọn họ chẳng còn mấy ý nghĩa.
Bọn họ vốn là muốn kết giao với người Nữ Chân để cùng nhau đối phó Hung Nô. Nhưng nếu Thác Bạt Ngọc Châu bị Hung Nô trực tiếp thiêu chết, thì món nợ ân tình này sau đó biết trả cho ai?
Vì vậy, nhất định phải giao chiến với đám Hung Nô kia để cứu người. Nhưng như thế thì phe mình chắc chắn sẽ có thương vong, mà Thác Bạt Ngọc Châu lại có thể nhân cơ hội bỏ trốn. Lúc đó muốn bắt lại nàng sẽ vô cùng khó khăn.
Mộ Dung Thanh thấy Thẩm Ngọc đang nhíu mày trầm tư, dáng vẻ ấy trông thật đáng yêu, khóe môi nàng khẽ cong.
“Ngốc à, ngươi xem tướng lĩnh dẫn quân kia, liệu có thật sự định đốt cháy rừng không?”
“Nếu bọn họ đã xuất binh, bao vây quân Nữ Chân quy mô lớn như vậy, thì đương nhiên cũng muốn bắt sống Thác Bạt Ngọc Châu, để dùng nàng áp chế Thác Bạt Hoành hoặc ép hỏi chỗ ở của vương tộc Nữ Chân. Cho nên, họ sẽ không dễ dàng g**t ch*t mà chắc chắn muốn bắt sống.”
Nữ Chân cũng giảo hoạt chẳng kém gì Hung Nô. Bọn họ cùng là dân tộc kỵ mã, vương tộc tất nhiên ở nơi bí mật như Hung Nô vương đình Long Thành, dễ dàng thay đổi chỗ ở, khó mà tìm thấy. Nay hiếm lắm mới gặp được Thác Bạt Ngọc Châu, sao người Hung Nô có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy?
Thẩm Ngọc nhớ đến ở thời phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-bi-truong-cong-chua-bao-duong-phe-sai/2872429/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.