Tuy rằng Trữ Bích Huyền và công tử Tây Tuyết cũng không tin Tô Niệm Niệm có gan tự sát, nhưng vẫn hơi lo ngại, vì thế đành phải đáp ứng nàng, cẩn thận dặn dò nàng, chỉ có thể trốn ở một bên, cố gắng khiến cho người khác bỏ qua sự tồn tại của nàng. Tô Niệm Niệm vui vẻ đồng ý.
Vì thế ba người lập tức đi núi Lạc Hà cứu Phong Tịnh Minh.
Núi Lạc Hà nên gọi là đỉnh Lạc Hà thì thích hợp hơn. Núi này rất cá tính, một mình nó trơ trọi giống một ngón tay chỉ lên bầu trời, một mình một cõi, còn vô cùng dốc. Hơn nữa, đỉnh núi này cao nhất trong các núi kề bên, đứng trên núi quan sát cảnh sông núi lượn lờ chung quanh, có một loại cảm giác trống trải rất khác biệt.
Tóm lại, nói đi nói lại, núi này thích hợp cho việc luận võ nhất, nhất là cuộc luận võ của cao thủ. . . . . . Đương nhiên những người bình thường cũng không đi lên đó làm gì.
Núi Lạc Hà không có đường lên đỉnh núi, đương nhiên công tử Tây Tuyết và Trữ Bích Huyền cũng không cần thứ đó. Nhất là công tử Tây Tuyết, khinh công nổi tiếng thiên hạ, ít người địch nổi, cho hắn một cây gậy Kim Cô *có lẽ hắn có thể leo đến tận bầu trời.
(*Gậy Kim Cô: Gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không.)
Vì thế Tô Niệm Niệm bị công tử Tây Tuyết xách theo ( Vận mệnh của nàng ấy luôn luôn bị xách ),mắt thấy đỉnh núi kia càng ngày càng gần, trong lòng nàng cũng càng ngày càng khẩn trương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-co-dai/462434/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.