Khi Tô Niệm Niệm tỉnh lại còn rất choáng váng, nhưng mà nàng liếc mắt một cái đã biết mình đang ở đâu.
Phong Ba sơn trang? Không thể nào, Phong Ba sơn trang! ! !
Nàng không kịp nghĩ đến chuyện gì khác, giãy dụa nhảy xuống giường, tùy tiện khoác thêm quần áo rồi chạy ra ngoài.
Lúc này tiểu nha hoàn hầu hạ nàng bị một loạt hành động của nàng dọa cho hoảng sợ, sững sờ nhìn trong chốc lát, mới nhớ ra là phải đuổi theo.
Tuy rằng nha hoàn kia thoạt nhìn có vẻ gầy yếu, nhưng mà mấy ngày nay Tô Niệm Niệm thật sự là đã bị dày vò đến vô lực, cho nên chưa chạy được bao xa, đã bị nha hoàn kia đuổi theo, ôm chặt lấy.
Tô Niệm Niệm vừa giãy dụa vừa hô lớn: “Thả ta ra đi! Trang chủ của ngươi sao lại lật lọng như thế. . . . . .”
Tiểu nha hoàn cũng không hiểu ý nàng, nhưng cô bé biết nếu để cho Tô Niệm Niệm chạy mất, mạng của mình cũng không còn. Bởi vậy cô bé ra sức ôm Tô Niệm Niệm như ôm tính mạng của mình, càng ôm càng chặt, đương nhiên làm như vậy thiếu chút nữa cũng lấy mạng Tô Niệm Niệm luôn.
Tiểu nha hoàn vừa ôm Tô Niệm Niệm vừa hô lớn: “Mau tới đây, Tô cô nương muốn bỏ chạy!”
Trữ Bích Huyền và công tử Tây Tuyết cứ như thú triệu hồi của tiểu nha hoàn này, vừa nghe nàng kêu réo, lập tức nhảy ra. Tô Niệm Niệm nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.
Công tử Tây Tuyết tiến lên tách hai người ra, sau đó an ủi Tô Niệm Niệm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-co-dai/462436/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.