Chương 6:
Dạy 'trẻ' không ngoan
Ngự thư phòng
Lam Tuyết ngồi trên ghế tựa híp mắt nhìn tất cả trưởng lão đứng ở phía dưới, người thì vui mừng ý cười không dứt, kẻ thì mặt mũi đen thui, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng, bởi vì khí thế của nàng quá mức vương giả. Khí thế này không thua kém gì nữ vương bệ hạ thậm chí có phần sắc bén hơn (Thỏ Đào: khụ! Này hẳn là do bắt chước theo phim cổ trang riết mà ra đi?; Lam Tuyết: không được sao? *Lườm*)
Bạch Dạ thì ung dung ngồi một bên làm khách nhàn hạ uống trà. Ừm. Trà rất ngon nha! Bày ra bộ dạng xem kịch vui, mỗi động tác hay cái nhíu mày của nàng hắn đều không bỏ sót. Vật nhỏ này không biết lại bày trò gì đây?
"Hồ trưởng lão~"- Cuối cùng cũng chịu lên tiếng, Hồ trưởng lão nghe tên mình thì run như cầy sấy. Trong tộc ai mà không biết lão chính là người yêu cầu lập tân vương nhất.
"Có lão thần"- Tim lão muốn rớt xuống rồi. Đây là cái phế vật suốt ngày ngu ngu ngơ ngơ như đứa trẻ lên ba chuyện gì cũng không biết sao? Không phải, tuyệt đối không phải. Bị đánh đến mức nguyên thần sắp tiêu tán chỉ có nước xuống gặp Diêm Vương lại có thể hồi phục, không những thế đầu óc cũng không còn đần độn. Trăm tính ngàn tính lại không tính đến chuyện này, thất sách, thất sách a.
"Lam Tuyết có một việc múôn hỏi mong trưởng lão chỉ bảo nha!"
"Điện hạ cứ hỏi. Nếu biết lão thần sẽ nói nhưng không dám chỉ bảo điện hạ"- Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-my-xa/2582379/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.