Chương 29:
Đồ ngốc.... quên ta đi....
Bầu trời đêm cô tịch như một dãy lụa màu đen huyền bao lấy mọi thứ, trong cái ánh sáng le lói của những ngọn đèn yếu ớt những bông tuyết trắng muốt lặng lẽ rơi xuống.
Đêm nay không có trăng tròn ngời sáng cũng không có các ngôi sao lấp lánh tô điểm. Chỉ có mỗi màu đen trơ trọi.
Không gian im lặng như một căn phòng bị bịt kín tách biệt với mọi âm thanh ồn ào.
Minh Tịnh ngồi trong lương đình, thân ảnh đơn bạc khoác chiếc áo choàng gấm màu tím thêu chỉ vàng hình khổng tước. Tuấn nhan như ngọc vẫn mang vẻ ôn nhuận, dễ gần. Hai hàng lông mày hơi xếch lên, đôi con ngươi đen thâm thẩm như bầu trời hiện tại, rèm mi dày rũ xuống, cái mũi cao anh tuấn, môi mỏng mím thành một đường thẳng kết hợp cùng gương mặt đường nét rõ ràng. Khí chất của hắn như một cây trúc vậy, thanh cao, quật cường nhưng cũng không kém phần mềm dẽo. Luận diện mạo, gia cảnh, năng lực.... hắn đều hoàn hảo. Chỉ là thiếu đi một tri âm tri kỉ.
Minh Nguyệt cũng vậy, nàng là một tiểu mỹ nhân, ngoại trừ tính tình hơi trẻ con chua ngoa, đanh đá thì không gì là không tốt.
Hai huynh muội chẳng nói chẳng rằng gì ngồi đó, thỉnh thoảng lại uống một ly rượu. Gần một canh giờ mà bình rượu nhỏ chỉ vơi đi một nửa.
"Ca ca, huynh luyến tiếc sao?"-Minh Nguyệt đột nhiên hỏi.
"Ừ! Luyến tiếc! Còn muội?"-Hắn gật đầu, đưa ly rượu lên miệng ngửa đầu uống hết.
"Có một chút!"-Nàng đáp. Sau đó lại nói tiếp.-"Chỉ có luyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-my-xa/2582402/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.