Chương 30:
Bạch Dạ có âm mưu!
Chiếc xe ngựa hoa lệ lăn bánh rời khỏi Lạc Vân sơn trang trong màn tuyết trắng xóa.
Minh Tịnh cùng Minh Nguyệt đứng đó dõi theo cho đến khi chiếc xe ngựa đi khuất bóng.
Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi hướng đại môn (cửa lớn) đi vào.
------------------------
Giáng Đào mệt mỏi tựa vào thùng xe, hàng mi dài khép lại che đi cặp mắt đỏ hoe của mình.
Suốt đêm qua nàng ở cùng Trụy Nguyệt, nhớ lại từng đoạn ký ức ngọt ngào thì khóe mắt lại càng cay. Gặp nhau, biết nhau, mến nhau rồi đến trao tâm cho nhau cũng chỉ võn vẹn có trăm năm vậy mà hắn lại bỏ ra hơn hai vạn năm vì nàng đau khổ. Mà nàng lại an an ổn ổn ngủ say trong phong ấn.
Nghiệt duyên a nghiệt duyên!
Bất chợt xung quanh ấm áp, nàng rơi vào một cái ôm mềm mại. Thanh âm dịu dàng từ đỉnh đầu truyến xuống.-"Khóc đi!"
Nàng ngẩn đầu lên, chỉ một cái chớp mắt đã òa khóc lên như một đứa trẻ.-"Tỷ.... tỷ tỷ..... oa... ôÔ... ôô ô..... muội.... muội đau lòng... ô ô ô...."
Lam Tuyết vỗ vỗ lưng nàng, giúp nàng thuận khí.-"Ừ! Cứ khóc đi! Ta cho muội mượn vai để khóc!"-Từ lúc sáng Giáng Đào đã có vẻ rất lạ, muốn khóc như lại không dám. Quả thật rất đáng thương, hẳn là lại một chữ TÌNH gây nên a!
Giáng Đào như một cái máy phun nước, không ngừng khóc. Khóc đến mệt thì ngủ mất, thức dậy lại khóc tiếp. Cứ như vậy suốt một ngày, bạch y trắng ngần của Lam Tuyết bị nước mắt nước mũi làm bẩn hết nhưng không nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-my-xa/2582403/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.