Chương 37.1:
Ngày xửa ngày xưa có Hồ Ly nhỏ....~
Tuyết tan thành nước từng giọt từng giọt trong vắt như pha lê thay nhau tí tách rơi xuống, một số khác động lại trên những cánh hồng mai đỏ thắm.
Xa xa dưới gốc hồng mai to nhất có một thân ảnh bạch y ngồi đó, bộ dạng vừa chật vật vừa thống khổ như đang chịu đựng một nổi đau đớn đến cực hạn. Toàn thân tản ra hai luồng khí khác nhau đang kịch liệt đối kháng. Một là ánh sáng màu trắng nhu hòa thuần khiết lung linh thanh túy nhất thế gian, một lại là oán khí u ám tối tăm cuồng loạn vô cùng dữ tợn.
Mặc cho đau đớn tàn phá mình người kia vẫn duy trì một nụ cười chua chát trên khóe môi tái nhợt, mơ hồ thấy hắn mấp máy môi thốt ra được vài chữ yếu ớt đứt gẫy không thể nào nghe rõ.
Đến khi rất cả oán khí được triệt tiêu thì rèm mi dài của hắn cũng buông xuống, thân thể và linh hồn biến thành vô số đóm sáng bạc bé tí tản vào không khí. Trước khi biến mất hoàn toàn khóe mắt khép kín của hắn trào ra một giọt lệ, giọt lệ rơi xuống biến thành một viên ngọc lưu ly trong suốt xinh đẹp tỏa ra bạch quang nhàn nhạt.
Lúc tưởng chừng như tất cả đã biến mất thì kì tích đã xảy ra. Các đóm sáng tản ra kia bất ngờ xoay quanh giọt lệ lưu ly sót lại trên mặt tuyết, từng chút một bị nó hấp thu vào. Giọt lệ đó theo từng chút lại sáng hơn, đến khi ánh sáng lóa mắt đó dịu lại chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-my-xa/2582410/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.