Chương 38:
Dạ Nguyệt.
Trên mặt giấy Tuyên Thành là hình ảnh vô cùng quen thuộc, là tuyết trắng, là hồng mai, là một nam nhân có dáng người cao gầy toàn thân vận bạch y. Điều kì lạ ở đây là người trong tranh không có mặt, chính xác là không được vẽ mặt. Nét bút này khác với nét của bức tranh còn vẽ dỡ kia, lạc khoản bên góc trái có đống một con dấu màu đỏ khắc chữ 'Tuyết'.
Đồng tử kịch liệt co rút, Lam Tuyết thấy lòng ngực mình như bị ai bóp nghẹt lại không thể thở nổi, đầu đau như đang bị búa tạ nện vào. Nàng run run siết chặt tay ôm đầu vô lực mà ngã xuống, nước mắt cũng phút chóc trào ra không ngừng. Những đồ vật trên bàn cũng bị kéo mà rớt xuống.
Bạch Dạ cũng không nghĩ đến nàng lại có phản ứng lớn như vậy nên tim hắn cũng bị treo ngược lên rồi, hốt hoảng ôm lấy nàng.-"Vật nhỏ, không sao chứ?"
"A...... Đ... đau... Đau đầu....... quá.. Aaa...."-Từng mảnh hình ảnh vụn vặt lướt qua như mỗi con dao ghim sâu vào não làm nàng đau đến cả người đều co rúm rồi ngất đi.
Hắn nhanh chóng ôm lấy nàng đứng dậy rồi rời khỏi đó trở về tinh linh tộc. Tâm trạng của hắn hiện tại còn rối hơn cả tơ vò, rất nhiều cảm xúc hổn độn không cách nào ổn định được.
---------------------------
Một bóng người màu đỏ nhanh như chớp lao xuống từ trên cao, chân vừa chạm đất đã tiếp tục chạy như bay về phía cung điện tráng lệ mà u ám được xây dựng bằng hắc ngọc trước mặt.
Binh lính mặc khôi giáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-my-xa/2582411/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.