Chương 39:
Lão bà ơi ta sắp tìm được nàng rồi!
Từng cơn gió nhẹ đùa bởn cùng những cái gợn sóng li ti, đàn cá đủ mềm mại uốn lượn trong làn nước trong veo. Mặt hồ như một chiếc gương phản chiếu hình ảnh một cây cầu gỗ đơn sơ và một nữ nhân đang ngồi trên đó. Tà váy dài màu trắng thêu hoa tường vi lam đung đưa như áng mây đang trôi nhẹ, tóc đen búi lỏng cài trâm hoa, dung nhan hơn cả khuynh quốc khuynh thành vừa mang nét ngây ngô trong trẻo vừa phong tình quyến rũ. Nàng cầm một cái lá sen xanh mướt để che nắng, hơi nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt hoa đào lúc nào cũng phủ một tầng sương mỏng ướt át, rém mi dài như cánh bướm hơi buông xuống, tầm mắt lơ đãng nhìn đôi chân trần đung đưa qua lại như quả lắc đồng hồ.
Còn thất thần thì có một người ngồi xuống bên cạnh, nâng mắt nhìn người đến là ai Lam Tuyết liền nhe răng cười, ngã ngớn kêu một tiếng.-"Mỹ nhân a!"
Mỹ nhân trong miệng nàng chính là Xích Liên, y nhìn nàng đạm mạc nở nụ cười.-"Có tâm sự sao?"
Nàng im lặng nhìn y một lức, gật đầu rồi lại lắc đầu.-"Không biết nữa!"-Không hiểu tại sao nàng luôn có một cảm giác rất kì lạ, nó khiến nàng có chút bất an và khó chịu.
"Lo lắng cho Giáng Đào và Bạch Dạ?"-Y hỏi.
"Có một chút! Mỹ nhân, ngươi nói xem bọn họ có xảy ra chuyện gì không?"-Hôm nay Bạch Dạ giúp Giáng Đào tẩy trừ tiên cốt, nàng muốn vào xem nhưng hắn lại xua nàng như xua muỗi. Còn nói nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-my-xa/2582412/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.