Chương 41:
Ăn chực.
Mở nắp nồi hấp ra, khói trắng liền bốc lên mang theo mùi hương ngon lành của cơm hấp lá sen làm người ta không kiềm được mà ứa nước miếng.
Phong Nhi tròn mắt nhìn Xích Liên đem cơm hấp cẩn thận xới ra cho vào đỉa, lại chẹp miệng liếc sang nồi chè đang sôi sùng sục, rồi dời mắt về phía phần canh ngó sen chỉnh chu nằm trên khay đựng thức ăn mà trưng ra biểu cảm 'thèm khát'.
Xích Liên không nhịn được mà mỉm cười, đưa tay véo má hắn.-"Chảy nước miếng kìa!"
"A!"-Hắn theo bản năng đưa tay lên miệng lau mới phát hiện mình bị đùa bởn, phụng phịu nói.-"Người ta đói a!"
Y cười thành tiếng, hơi cúi đầu đặt một cái hôn thật khẽ lên chóp mũi hắn.-"Sắp xong rồi! Giúp ta múc chè vào tô lớn đi!"
"Ân!"-Hắn gật gật đầu, gò má hơi ửng hồng vô cùng đáng yêu, đem chè hạt sen táo đỏ múc ra tô lớn bỏ vào khay, lúc này y cũng đem đỉa cơm cũng được đặt vào.
"Đi thôi!"-Y chủ động bưng khay cơm lớn đầy mỹ vị đi ra khỏi phòng bếp. Hắn lại rất vui vẻ lon ton nhảy chân chim sáo theo sau.
Khi đi ngang qua cầu đột nhiên nhìn thấy một 'vật thể lạ' dưới hồ hắn không nhịn được mà hét lên, nhảy lên ôm cổ y.-"Hà Bá a!"
Không nghĩ đến mình lại bị 'đánh lén' như vậy y suýt nữa thì đem khay cơm ném mất, cả người loạng choạng ngã nghiêng, vất vả lắm mới giữ được thăng bằng đứng vững. Ghé mắt nhìn 'vật thể lạ' được gọi là 'Hà Bá' trong truyền thuyết dưới hồ.
'Hà Bá'
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-my-xa/2582414/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.