Chương 42:
Bằng hữu.
"Ngươi..... Tiếp theo sẽ làm gì?"-Âm thanh đạm mạc bình thản nhưng ẩn chứa một chút lo lắng.
"Làm gì là làm gì? Ta không hiểu a!"-Một thanh âm khác nhẹ nhàng mang theo bởn cợt đáp lại.
"Chính ngươi biết rõ!"
.
.
.
.
Vạt áo bạch y còn ẩm ướt rủ rượi đung đưa, nam nhân yêu mị đến tận xương ung dung khép hờ mắt, trên môi mang nụ cười nhạt nhòa khiến người ta mê muội. Thật lâu sau hắn mới nhẹ nhàng mở mắt ra, đôi mắt phượng hẹp dài xinh đẹp làm thế nhân điên đảo lại vô cùng lạnh lẽo.
Miễn cưỡng nhìn lam y nam nhân xinh đẹp tuyệt luân đối diện, Bạch Dạ đưa tay ngoắc ngoắc y, ý bảo hắn lại gần mình.
Mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng Xích Liên vẫn đến gần hắn, kiên nhẫn chờ đợi hắn nói gì.
Bạch Dạ hơi nghiêng người về phía y, cúi thấp đầu ở bên tai y thì thào điều gì đó, tiếng nói trầm thấp của hắn theo chuyển động của đôi môi mà tràn vào tai y, nội dung là gì thì chỉ hai người họ biết được. Vành tai tóc mai chạm vào nhau vô cùng ái muội làm ta đỏ mặt không dám nhìn nhưng tia khiếp sợ đang kịch liệt dao động trong đôi mắt như suối thu tĩnh lặng của y và nụ cười lạnh lẽo của hắn xua đi tất cả.
Y không thể tin vào những gì mình vừa nghe, hoang mang nhìn hắn.-"N.... Ngươi...."-Hắn lại đưa ra quyết định điên rồ như vậy, nếu hắn đơn thuần chỉ là một Hồ Vương Bạch Dạ thì có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng hiện tại, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-my-xa/2582415/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.