Chương 43:
Quá khứ chính là một hạt giống.
Sau khi diễn một màn 'mẫu tử tình thâm' xong, đám 'động - thực vật' có mức độ nguy hiểm vượt quá giới hạn chịu đựng của nhân loại cũng chịu lên bờ. Sau khi lau chân khô ráo mới mang 'dép lê' tự chế lộp cộp bước đi.
Phong Nhi vô cùng thích thú, trên môi mang nụ cười ngọt ngào như kẹo đường. Cái này đi rất thoải mái lại phát ra âm thanh nghe vui tai nữa a, phải đem đi khoe với Tiểu Liên Tử nga!
Giáng Đào thì che miệng ngáp ngắn ngáp dài, đi một mạch về phòng. Buồn ngủ quá à, trở về ngủ mới được!
Lam Tuyết chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi rồi dừng lại trước một hòn non bộ, ngồi xuống đó. Ngửa đầu nhìn bầu trời trong vắt đang dần chuyển sang màu đỏ của hoàng hôn, đôi mắt hoa đào ngập nước tinh ranh dần dần trở nên không tiêu cự, cũng ảm đạm đi.
Cũng không biết nàng ngồi ở đó nao lâu, ngẩn người bao lâu, mãi cho tới khi được một vòng tay quen thuộc ôm lấy, mùi hương hồng mai thoang thoảng vờn quanh chóp mũi, thanh âm nhẹ nhàng nồng đậm sủng nịch cùng hơi thở ấm ấm phả vào bên tai.-"Sao lại ở đây một mình ngẩn người? Hửm?"
"Không biết, chỉ là đột nhiên như vậy thôi!"-Nàng nghiêng đầu áp má mà lòng ngực hắn khẽ cọ vài cái mới giật mình phát hiện một chút lành lành cùng một chút ẩm ướt từ y phục trên người hắn truyền đến không khỏi nhíu mày.-"Sao lại mặc đồ ướt? Nhở bị cảm lạnh thì sao?"-Lại còn mặc lâu như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-my-xa/2582416/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.