Chương 51:
Xuân cung đồ.
Tất cả rơi vào trầm mặc, im lặng đến mức nghe thấy cả tiếng hít thở rất mỏng manh.
Lam Tuyết đưa tới trước mặt hắn một cuộn tranh, cất lên âm thanh lạnh như băng.-"Giải thích đi."
Bạch Dạ bất đắc dĩ xoa xoa thái dương đau nhức, quả là giấy không thể gói được lửa, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà, dù cố gắng thế nào cũng bị phát hiện. Bất quá phản ứng của nàng không giống như hắn tưởng tượng, hắn nghĩ nàng sẽ vờ như không biết rồi tìm cơ hội chạy đến thiên giới quậy tưng bừng hay đại loại thế.
Hắn không tiếp nhận bức tranh nàng đưa tới, hàng mi dài rũ xuống ảm đạm.-"Ngươi bảo ta giải thích cái gì đây?"-Cứ vòng vo rồi tìm cơ hội xóa kí ức của nàng lần nữa thì sẽ ổn thôi.
"Về cái này a!"-Nàng trải bức tranh ra dí vào mặt hắn, nghiến răng nghiến lợi.-"Cái gì đây?"
Bạch Dạ nhìn bức tranh, triệt để im lặng gục đầu xuống bàn, bã vai run run lên như đang cố kiềm chế cái gì đó.
Hồi sau mới nghe tiếng cười khe khẽ phát ra, dần dần lớn hơn.
"Phốc.... Aha... ha ha ha..."-Hắn cuộn người lại cười đến không tim không phổi. Hoàn toàn không để ý đến cái mặt đã đen thui như đít nồi của nàng. Cũng vụn trộm thở phào một hơi nhẹ nhỏm.
Giận nha! Đang nói chuyện nghiêm túc mà cười là sao?
"Câm miệng, ai cho phép ngươi cười?"
"Ha ha~ Vật nhỏ.... Ngươi.... nửa đêm nửa hôm ngươi.... đưa xuân cung đồ cho ta là có ý gì a?"-Ôi trời, ruột hắn thắt lại hết rồi, đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-my-xa/2582424/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.