Chương 52:
Giả ngu.... là một loại kỉ năng sống.
Trên đời này nếu nói đến chim thì Phượng Hoàng là loài xinh đẹp cao quý nhất, trong số các anh chị em cô dì chú thím Phượng Hoàng tồn tại trên đời này thì có lẽ Trụy Nguyệt là con Phượng Hoàng khốn khổ nhất.
Nửa đêm nửa hôm tay xách nách mang một đống đồ ăn mồ hôi dầm dề, mặt mày đầy lọ từ trong bếp đi ra. Nguyên nhân thứ nhất là vì lão bà của hắn đói, nguyên nhân thứ hai là do... khụ khụ.... nàng xuống giường không được, nguyên nhân thứ ba vì hắn là một thê nô cao cấp sủng vợ lên tận trời sao có thể để nàng phải vất vã nên tự thân xuống bếp 'trổ tài'. Có lẽ do lâu quá nên bị lục nghề hắn suýt đốt luôn cả phòng bếp mà bản thân cũng mém bị chính mình quay chín luôn.
Như vậy thì thôi đi, sao mà lại......
"Ôh~ Chào buổi tối!"-Bạch Dạ toét miệng cười. Hắn vốn định rời khỏi Tinh Linh tộc làm chút việc không ngờ vừa xoay người lại thấy Trụy Nguyệt như cửa hàng đồ ăn di động đi tới.
Trụy Nguyệt bất lực nhìn trời, sắp sáng rồi tối chổ nào mà chào. Bất quá cũng cố nở nụ cười đáp lại.-"Tỷ phu, chào buổi tối!"
Bạch Dạ nháy mắt, càng cười lại càng tươi.-"Sắp sáng rồi tối chổ nào mà chào?"
Gân xanh trên trán Trụy Nguyệt kịch liệt nhảy lên như thể sắp nứt ra vậy, hắn liều mạng hít thở nghiến răng nghiến lợi mở miệng.-"Vậy thì..... chào buổi sáng."
Bạch Dạ xua tay, nghiêng người tựa vào cây cột sau lưng, thu lại nụ cười tươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-my-xa/2582425/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.