Nàng không biết mình đang đi về đâu, chỉ biết ở nơi kia có cái gì đó đang gọi nàng. Nó muốn nàng đến đó, muốn nàng chạm vào nó.
Nàng cứ thế mà đi mãi, đi mãi. Cuối cùng dừng lại trước một cung điện thật to lớn, mà nàng lại cảm nhận tiếng gọi kia đang mãnh liệt hơn.
Tứ Thần Điện.... Nơi từng là 'nhà' của nàng. Dù rất mơ hồ nhưng nàng thấy nó vẫn không thay đổi gì so với hai vạn năm trước.
Và rồi... nàng gặp được Thượng Thủy Thần Quân, vị thần cuối cùng. Trong kí ức ít ỏi còn sót lại Thượng Thủy Thần Quân là một người hòa nhã dễ gần, ôn nhu như nước, đối đãi với nàng cũng rất tốt. Khi Thượng Thủy Thần Quân nhìn thấy nàng, trong ánh mắt ả lóe lên sự ngạc nhiên, sợ hãi, hận ý... cuối cùng là yên tĩnh. Sự thay đổi trong mắt đó diễn ra rất nhanh, mà nàng vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ nên không nhânn thấy được.
"Là Lam Tuyết sao?"-Ả nhìn nàng một lúc, nghi hoặc hỏi.
"Vâng.... Nhược Thủy?"-Nàng khe khẽ gật đầu, không chắc chắn gọi tên ả.
"Chẳng phải...."-Giọng nói của ả run lên.
"Chuyện kể ra rất dài. Ta hiện tại phải tìm một thứ!"
"Là... kí ức của ngươi sao?"
"Chính là nó, ngươi biết nó ở đâu sao?"
"Đương nhiên, vì ta đang giữ nó!"-Ả mỉm cười.-"Đi theo ta!"
Ả đưa nàng đến một căn phòng rất lớn, để nàng ngồi ở đó, còn đưa đến một tách trà.-"Uống đi, ta đi lấy nó cho ngươi!"
Lam Tuyết nhận lấy, uống một ngụm rồi im lặng chờ đợi.
Một lát sau ả đi ra mang theo một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-my-xa/2582438/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.