Juwakira ánh mắt tràn trề thất vọng bị giam vào nhà lao.
Sesshomaru đến thẩm vấn cậu, bên cạnh hắn còn có vài thị nữ đi theo, ánh mắt nhìn cậu lộ rõ vẻ chán ghét :" Juwakira, ta giam lỏng ngươi ở lãnh cung là đã rất khoan dung với ngươi, ngươi lại còn âm mưu hại Rin "
" Ta không có " Ánh mắt yếu ớt nhìn hắn .
" Không? Tại sao ngươi nhìn thấy nhưng không cứu nàng " Sessshomaru giọng đầy khinh bỉ, hắn quá quen với những chiêu trò của cậu rồi.
" Ta... ta không biết bơi " Juwakira hơi cúi đầu , ngồi xổm, hai tay ôm chân. Bộ dáng nhìn thật giống mèo nhỏ đang uất ức .
Hừ, không biết bơi, tại sao khi Rin ở cạnh Juwakira nàng đều xảy ra chuyện, đều trùng hợp hết sao ?
" Ta vốn dĩ lúc đó không nên cứu ngươi " Câu nói trầm thấp , âm thanh vô cùng lạnh lẽo vang lên, Juwakira ngạc nhiên nhìn hắn.
Sesshomaru là đang hối hận vì đã cứu cậu .
Đúng vậy, cuộc đời cậu lúc đó có thể được kết thúc nếu như cậu chết đi và nếu hắn không đến.
" Vậy giờ ngươi đem ta giết đi là xong, chỉ cần một kiếm thôi , sẽ không có người hãm hại Yêu Hậu của ngươi nữa " Juwakira cười nhạt.
" Chết? Dễ dàng cho ngươi quá, ta vẫn muốn hài tử, đợi ngươi sinh ra xong ta liền tiễn ngươi đi một đoạn nhanh hơn " Sesshomaru nhếch môi, đầy khinh thường .
Thật mỉa mai làm sao, cho dù mày an phận nhưng là ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-phu-nhan-cua-sesshomaru/1024634/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.