Sesshomaru từ ngày hôm đó, lúc nào cũng đến lãnh cung nơi cậu bị giam lỏng .
Hầu như, Juwakira chỉ toàn ngồi ngẩn người, thơ thẩn cả ngày, mặt cũng không có nét cười.
Cũng phải, bị giam thì ai làm gì còn có tâm trạng vui vẻ mà cười chứ.
Hôm nay hắn như thường lệ đến lãnh cung xem cậu. Thị nữ đưa thức ăn đến cậu ngồi vào bàn ăn, gắp ăn được một vài miếng, cậu tỏ vẻ khó chịu , che miệng, chạy ra cửa nôn, mặt cậu tái nhợt, cũng chẳng thèm ăn nữa lên giường nằm tiếp.
Sesshomaru thấy vậy, bước đến nhìn thức ăn vẫn còn trên bàn , thức ăn được đưa đến lúc sáng, cậu lại ngủ đến trưa mới thức, cậu ăn đồ nguội lạnh quả là không tốt cho sức khỏe. Tầm một giờ nữa mới đến giờ ăn trưa, thị nữ mới đưa thức ăn đến.
Sát điện hạ đi đến bên cạnh giường, Juwakira lúc này đã ngủ, hắn bất chợt sờ đến gương mặt của cậu, có một chút xanh xao ,tái nhợt cảm giác xót xa trong lòng dâng trào.
Hắn có nên tha cho cậu không nhỉ nhưng nghĩ đến việc Juwakira ra tay với Rin là hắn không sao kiềm nén tức giận được.
Sesshomaru rất ghét phải thừa nhận rằng hắn có cảm giác gì đó đặc biệt với cậu, nhưng hắn vẫn không ngừng cảm thấy chán ghét khi hồi tưởng đến những việc cậu đã làm. Thật ghê tớm , thật dơ bẩn.
Vì cậu mà mối quan hệ giữa hắn và Rin xảy ra vấn đề.
Và cũng vì cậu nên giờ có đầy những việc rắc rối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-phu-nhan-cua-sesshomaru/1024635/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.