Cơ thể chẳng còn tí sức lực, mắt lim dim, bên tai thật ồn ào, dường như có rất nhiều tiếng nói xung quanh cậu.
Mơ hồ mở mắt, nhìn thẳng lên , cậu đang ở bên trong một cái động rất lớn, cơ thể thật đau đến thấu xương.
Đây là đâu?
Tại sao cậu lại ở đây?
Tiểu nhi tử của cậu đâu?
" Đã tỉnh, ta còn tưởng là ngươi chịu không nổi chết luôn rồi chứ?" Nam nhân nhìn cậu cười nhếch môi.
" Ưm... ngươi...?" Juwakira hơi nhíu mày nhìn nam tử suy nghĩ, tên này là cái tên nào, cậu quen y sao.
" Nhìn gì, còn không cảm ơn thủ lĩnh của bọn ta" Hakkaku khoang tay nhìn Juwakira.
" Phải đấy, không biết cảm ơn à " Ginta chóng nạnh ra vẻ cao ngạo giương mắt nhìn cậu.
Juwakira mặt lạnh không quan tâm đến lời của hai tên kia, cố chống tay ngồi dậy, quan sát xung quanh nơi đây có rất nhiều yêu quái khác, những con sói đói cũng vây quanh lấy cậu.
Không hay, rơi đúng vào Tộc Sói rồi.
Kuzuo, bảo bảo của cậu đâu?
Có khi nào...
Juwakira ánh mắt không giấu được tia hoảng loạn nhìn Kouga :" Nhi tử ta đâu, các ngươi đã làm gì nhi tử ta"
Kouga đứng lên, nhếch môi cười :" Ái chà chà, ngươi đoán xem"
Đưa vào tộc sói cũng chỉ làm thức ăn cho họ, Kuzuo đã...
Nhi tử của cậu đã ...
Nhìn vẻ mặt của Juwakira, Kouga cười xòa :" Ngươi đừng trưng cái vẻ mặt mất mát đó với ta, ta cũng đâu làm gì nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-phu-nhan-cua-sesshomaru/242651/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.