Sau vài giờ đồng hồ cái kết giới liền lập tức biến mất, Sesshomaru trong lòng đầy hoảng loạn, hắn chưa từng thấy sợ như lúc này.
Juwakira lại đi, một lần nữa lại bỏ đi.
Cậu vẫn còn mang thai con của hắn, liền như vậy bỏ đi mà không nghe hắn giải thích.
Misaki choàng tấm chăn ngang người nàng, nàng đi đến níu lấy vạt tay áo của hắn :" Yêu Vương, em và ngài đã lên giường với nhau rồi, ngài có phải hay không nên chịu trách nhiệm ?"
Ánh mắt long lanh nhìn hắn như sắp khóc, có nét yếu ớt trong đó nhưng xen lẫn là niềm vui , đắc ý vì đã thực hiện thành công kế hoạch của cô ta.
Sesshomaru mặt trầm xuống :" Misaki, ngươi cả gan hạ dược ta "
Juwakira bỏ đi cũng không phải là do cô ta sắp đặt sao. Sesshomaru lúc này rất muốn rút kiếm một nhát đâm chết cô ta.
Hắn là Sesshomaru cao cao tại thượng, một con hồ ly nhỏ nhoi mà lại dám hạ dược, qua mặt hắn.
Misaki trưng ra vẻ mặt vô tội vạ, ánh mắt mở to ,lắc đầu :" Ta không có, ta không biết dược gì hết ?"
Chuyện đến nước này thì giả khờ không biết là hay nhất.
Sesshomaru nhếch miệng cười khinh :" Hừ, biến về Hồ Tộc của ngươi ngay"
" Yêu Vương, làm ơn, em đã lên giường cùng ngài rồi... đừng đuổi em đi...có được không?" Ánh mắt đã lấp lánh ánh nước, giọng khe khẽ cầu xin hắn.
Nhìn cảnh này lại nhớ đến Juwakira, lúc trước chính hắn làm cậu đau khổ phải chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thanh-phu-nhan-cua-sesshomaru/242652/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.