Ngụy Huyên lược bỏ mấy lời lèm bèm của anh: “Có phải mẹ với mấy chị đang ở ngoài kia dọn dẹp đúng không? Có cần em đi ra giúp đỡ không?”Tưởng Triệt nghe thế hơi nheo mắt, quan sát Ngụy Huyên từ trên xuống dưới một lượt, một lúc lâu sau mới nói: “Em muốn đi hả?”Ngụy Huyên: ! Nếu cô muốn đi ra ngoài thì đã không rảnh hơi đi hỏi Tưởng Triệt rồi, Ngụy Huyên nhớ lại những lời mẹ Ngụy dặn dò tối hôm qua, mấp máy môi cẩn thận thử: “Nếu em không đi ra thì mẹ có giận không?”“Ha ha, bây giờ mới đúng nè, muốn cái gì thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo.
” Tưởng Triệt nói xong lại kéo Ngụy Huyên vào gần lòng ngực mình nói: “Yên tâm đi, có chị dâu với mấy chị, mẹ không giận.
”Ngụy Huyên giãy dựa một lúc vẫn không thoát được nói: “Anh mau buông em ra, còn ban ngày ban mặt.
”“Đừng nhúc nhích, để anh ngủ một lúc đã.
”Ngụy Huyên thấy anh lẩm bẩm nói xong rồi không nói gì nữa, giống như thật sự đã ngủ rồi, chỉ có điều cánh tay ôm cô cũng không thả lỏng, cô cũng không phí công, chờ thời gian dài rồi, cô cũng ngủ mất.
Ngủ một giấc tỉnh lại đã là năm giờ rưỡi chiều, Ngụy Huyên cuống quít đứng lên, đẩy nhẹ Tưởng Triệt đang nằm bên cạnh, hôm nay cô ngủ mê quá.
Tưởng Triệt rất dễ tức giận khi bị đánh thức, bị Ngụy Huyên gọi dậy cực kỳ khó chịu.
Ngụy Huyên lại không chiều ý anh: “Sắp ăn cơm chiều rồi, anh còn không chịu dậy, tối nay còn muốn ngủ nữa không?”May mà Tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thap-nien-70-ga-cho-con-trai-cua-xuong-truong/432614/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.