Tưởng Triệt là một người thông minh, cho dù ngay từ đầu không suy nghĩ cẩn thận thì hiện tại ít nhiều gì cũng đoán được chút chút.
Anh vốn còn đang khó chịu Ngụy Huyên vào ngày vui lại chọc anh.
Nhưng ngẫm lại, Ngụy Huyên nhỏ hơn anh hai tuổi, đi xa nhà lưu luyến cha mẹ cũng là chuyện thừa, đành phải nuốt xuống những lời đã đến bên miệng, sửa thành an ủi nói: “Sau này nếu nhớ nhà thì anh chở em về là được, đừng khóc nữa, hôm nay em trang điểm đẹp như thế, nếu khóc sưng mắt, để người khác thấy còn tưởng là anh ăn hiếp em nữa.
”Ngụy Huyên âm thầm trợn trắng mắt, bộ tưởng rằng ai nấy đều vô tâm giống như anh sao?Ngụy Huyên tạm thời không muốn để ý đến anh, dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh.
Tưởng Triệt thấy cô cuối cùng cũng không khóc nữa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không khóc là được rồi.
Nếu không anh còn phải tốn công đi dỗ nữa.
Khó khăn lắm mới được lái xe một lần, anh còn chưa có đã ghiền mà.
Xe chạy thẳng đến khu vực nhà ở của xưởng bông vải, Ngụy Huyên xuống xe rồi mới phát hiện, có lẽ điều kiện gia đình Tưởng Triệt còn tốt hơn cô tưởng tượng rất nhiều, căn nhà ở trước mặt là một căn nhà riêng, tuy rằng không phải nhà lâu, phần sân cũng không lớn, chỉ khoảng mười mét vuông, nhưng hiển nhiên đã rộng rãi, tốt hơn loại nhà nhỏ chỉ có vài chục mét vuông lại bị mấy thế hệ chen chúc sống cùng nhiều.
Ngụy Huyên còn chưa kịp quan sát nhiều hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thap-nien-70-ga-cho-con-trai-cua-xuong-truong/432616/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.