Xe bò tới chở mọi người lên trấn, xe vừa đến đám đông liền tản ra, Vương thị được người quen khiêng về nhà, có một số người vì sợ hãi cũng không dám lên xe, số còn lại thì tập trung lại ngồi rất xa cô
Lan Linh cảm thấy mình không liên quan, ai sao cũng được cô chỉ cần lo cho phu lang nhà mình là được
Nhìn phu lang mình vẫn còn ôm cô , nhè nhẹ run, cô đưa tay vuốt tóc hắn
- Chàng vẫn còn sợ sao ? Không sao đâu đừng sợ, sau này không ai nói xấu chàng nữa, có ta đây
- Ta không sợ, ta chỉ lo cho Thê chủ, nàng đánh người như vậy, có sao không
Mục Liên lúc đầu có hơi sợ thật, nhưng khi thấy cô vì bảo vệ mình mà làm thanh danh không tốt, hắn liền không còn sợ nữa, chỉ còn lại lo lắng cho cô thôi
- Không sao, ở đây chỉ cần không giết người cướp của phạm tội thì sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ là đánh nhau vài cái bất quá thì đền một ít tiền
- Nhưng bọn họ sẽ đồn thổi khó nghe về Thê chủ
Nhìn hắn dù sợ hãi nhưng vẫn lo cho cô, Lan Linh cảm thấy thật hạnh phúc
- Vì thanh danh mà để bọn họ bôi nhọ chàng ta thà không có, thanh danh mặt mũi nó là cái rắm gì chứ, sau này họ dám nói chàng, nói một lần ta đánh một lần đánh cho bọn họ hết nói thì thôi
" Phì "
Mục Liên cười, kiếp trước hắn có lẽ đã làm nhiều việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-the-gioi-nu-ton-lam-giau-sung-phu-lang/1935128/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.