Trời vừa sáng , Lan Linh thức dậy nhìn ra ngoài, hôm nay cô muốn lên trấn , nên phải dậy sớm
Nhìn người đang ôm mình ngủ ngon giấc, cô luyến tiếc gọi hắn dậy, nhưng thuốc đã hết, hôm nay phải khám bệnh, với lại hôm nay cô phải mua đồ cho hắn nữa, dù muốn hay không thì cô cũng phải gọi người dậy
- A Liên dậy thôi chàng, hôm nay chàng cùng ta lên trấn nhé.
Mục Liên đang ngủ thì nghe có tiếng kêu, hắn ngồi dậy dụi đôi mắt của mình, nhìn thấy cô đang đứng đó, những hình ảnh đêm qua bỗng hiện về, nháy mắt cả người hắn liền đỏ lên, ngượng ngùng mà lí nhí trả lời
- Thê chủ !
Cô nhìn hắn ngồi đó, hành động cực kỳ dễ thương, cảm tưởng chỉ muốn đè hắn xuống mà khi dễ, dằn lại cảm giác ngo ngoe rục rịch trong lòng, đưa tay vuốt tóc hắn
- Ta ra làm cơm sáng, hôm nay ta muốn lên trấn bán thịt và khám bệnh bốc thuốc cho chàng, chàng đi ra rửa mặt, hôm nay theo ta lên trấn
- Nàng cho phép ta đi với nàng sao ?
Hắn vui vẻ nhìn cô, ánh mắt trong mong.
Cô liền vui vẻ đáp lời
- Cái gì mà cho phép hay không cho phép, sau này ta đi đâu chàng đi đó, chàng muốn hay k muốn đi thì nói ta biết, chàng muốn làm gì cũng được, trong nhà này chàng làm chủ.
Hắn ngạc nhiên nhìn cô, sau đó thì cười khúc khích, lần đầu tiên hắn thấy có người nói nam nhi làm chủ gia đình, nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-the-gioi-nu-ton-lam-giau-sung-phu-lang/1935131/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.