Cả hai cùng nhau về nhà, vào đến nhà Mục Liên nói với cô hắn muốn nấu cơm, cô muốn hắn nghỉ ngơi nhưng hắn nhất quyết không chịu, cô đành chấp thuận nhưng bất hắn phải hứa với cô khi nào mệt thì phải nghỉ ngơi
- Thê chủ người muốn ăn gì ?
- Chàng nấu gì ta ăn đó, để ta mổ lợn ra cho chàng nấu, làm thêm món gan heo , món đó ăn bổ máu tốt cho chàng
Cô đem con heo ra sau giếng làm, vì sợ hắn thấy sợ nên đã dặn k được phép đi theo
Mổ xong hết, cô lấy muối ướp thịt heo đừng cho hư, ngày mai đem lên trấn bán cho quán tủ lầu quen biết
Thịt heo rừng bán có giá hơn heo nhà, vì vị của nó ngon hơn, con heo này bán ra cũng được mười lượng bạc, vậy chi là một trăm đồng
Ngày mai cô phải đem theo phu lang của nhà mình mới được, có tiền rồi cô muốn mua quần áo và ít món trang sức cho hắn
Nhìn mâm cơm phong phú trên bàn Lan Linh cảm thấy rất ấm áp
Từ năm mười tám tuổi cô đã lên thành phố tự lập một mình, ngoại trừ những ngày lễ tết được ăn cơm do các mẹ nấu ra thì đối với một người cuồng công việc và tiết kiệm như cô thì thức ăn nhanh kèm mì gói là bạn đồng hành qua ngày
Vậy mà bây giờ đến với thế giới xa lạ này, cô lại gặp được người mình thương nhất, có được sự ấm áp mà cô mong muốn nhất, ông trời vẫn là không quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-the-gioi-nu-ton-lam-giau-sung-phu-lang/1935132/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.