Chương 215
Hai người nắm tay đi vào trong, nói là đi nhưng thật ra là Mộc Tâm lôi anh chạy thì đúng hơn. Cô hết ghé chỗ này rồi tạt qua chỗ kia. Cô mua một chiếc kẹo bông gòn to đùng hình trái tim đưa cho Lâm Đình Phong: “Anh yêu, tặng anh tình yêu to bự của em này!”
Lâm Đình Phong nhướng mày, đanh mặt nhìn cái thứ kẹo kỳ lạ cô đưa, hoài nghi hỏi: “Cái thứ này… Em ăn hết được à?”
Cô chớp chớp mắt nhìn anh: “Ăn hết chứ! Anh chưa ăn kẹo bông bao giờ à?”
Anh thành thật lắc lắc đầu, nhớ tới hoàn cảnh gia đình anh, cô đau lòng không thôi, xé một miếng kẹo to bằng nắm tay đău đến miệng anh: “Aaa! Há miệng ra nào!”
Anh nghe lời cô há to miệng ngậm hết miếng kẹo vào miệng, miếng kẹo mềm như bông gòn vừa vào miệng liền tan ra để lại vị ngọt ngọt. Đúng như cô nói nha, ăn hết được thật.
“Sao nào? Có phải ngon lắm không?”
Hai người anh một miếng em một miếng đi mua vé trò chơi. Cả hai mua trọn gói trò chơi ở đây, nhân viên đeo cho mỗi người một sợi vải màu đỏ có ghi tên trên tay để đánh dấu.
Mộc Tâm nắm tay anh đung đưa qua lại, cười nói: “Em thấy cứ như có sợi dây tơ hồng dài xuyên thế giới trói chúng ta lại với nhau vậy”, cô nghiêng đầu nhìn anh, “Nếu như có một thế giới khác, anh nghĩ xem chúng ta có ở bên nhau giống như vậy không?”
Ở bên nhau cũng đã được nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thoi-khong-den-yeu-anh/1468818/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.